Tag Archives: diary

What’s up – 4 Non Blondes

25 years of my life and still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination.
I realized quickly when I knew I should
That the world was made for this
Brotherhood of man
For whatever that means

And so I cry sometimes when I’m lying in bed
Just to get it all out, what’s in my head
And I, I’m feeling a little peculiar
And so I wake in the morning and I step
Outside and I take deep breath
And I get real high
And I scream to the top of my lungs
What’s goin’ on?

And I say hey-yeah-yeah-yeah, hey yea yea
I say hey! what’s goin’ on
And I say hey-yeah-yea-eah, hey yea yea
I say hey! what’s goin’ on

Oooh, oo! ooh-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo
Oooh! ooo-aah-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo Whats up?

And I try, oh my God do I try
I try all the time
In this institution
And I pray, oh my God do I pray
I pray every single day
For revolution

And so I cry sometimes when I’m lying in bed
Just to get it all out what’s in my head
And I, I’m feeling a little peculiar
And so I wake in the morning and I step
Outside and I take deep breath
And I get real high
And I scream to the top of my lungs
What’s goin’ on

And I say hey-yeah-yea-eah, hey yea yea
I say hey! what’s goin’ on
And I say hey-yeah-yea-eah, hey yea yea
I say hey! what’s goin’ on

And I say hey-yeah-yea-eah, hey yea yea
I say hey! what’s goin’ on
And I say hey-yeah-yea-eah, hey yea yea
I say hey! what’s goin’ on
Oooh, oo! ooh-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo-ahh-haa

25 years of my life and still
I’m trying to get up that great big hill of hope
For a destination
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo

Take a step

Today, something you’ve said that took me away from you one more time. I didn’t know how can you hurt me so bad by that way. For a long time no see,  i  just thought that i forget you anyway, but when i saw you today, my heart was so embarrassment. So please be happy, be fine and successful life. I will miss you so, and pray all goodness for you.It was so funny when you talked about your new girl friend like i was invisible. You are just a kid is talking about new present, not mind about my feeling. I have never believe that is you, who you are already??..ha ha

Someday, life will change, me too..But our memories will never, at least for me. You’ve come and bring all my trust in you gone. I hope that you will find the right one who give all trust in you like you’ve wished before. ^^

Forget someone in your life, so difficult to do, but if they forget you completely, it’s easier…
So, don’t try to make they understand and come back, because they never ever think about this.
How can you waste your time for a stranger? And ignore many opportunities come around…Don’t be foolish anymore.

If you cant get someone out of your head, try to remember them.
If you cant stop loving someone, try to love them again and again. Because when you start to love again, it has a little less…until your pocket full love was empty, then you will be free…^^

Things to do before I go to heaven

  1.  Play a song “Love me tender” by guitar.
  2. Pay all off dept.
  3.  Learn how to dance.
  4.  Earn more money.
  5. Buy a house.(dream^^)
  6.  Stay at home with family.
  7.  Take my parents and little sister to travel in Dalat city.
  8.  Fix 2 laptop.
  9. Fix my sister broken mobile.
  10. Find real love just one time (hopelessly @.@)
  11. Win the lottery..,why not???
  12. Wish that i can..swim


n…then go to see a field of tulip flower in Holand.

Đàn ông hứa để quên, đàn bà nghe để nhớ

Nếu như khi yêu trời phú cho đàn ông bản năng hứa để rồi quên… thì đàn bà lại rất xuất sắc trong lĩnh vực nghe để rồi nhớ.

Mà hễ cứ nhớ là khắc ghi ngay vào cái đập thình thịch ở trong lồng ngực, là in sâu ngay vào trong cái đống lùng nhùng ở bên trong sọ dừa, là không thể và không muốn quên đi…

Để rồi đến khi chia tay thì lại: “Làm sao để quên một người ?” Tại sao phải quên nhỉ? Tại sao phải vùi dập quá khứ? Chẳng ai có thể quên được những gì thuộc về mình…

Nếu muốn quên một người, phải tập nghĩ xấu về người ấy. Nếu muốn quên đi một cuộc tình phải chôn vùi nó trong những ý nghĩ nhỏ nhen. Liệu mình có vui khi chà đạp lên một phần ký ức của chính mình một cách tàn nhẫn thế không?

Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người 🙂 (Ảnh minh họa: Internet).

Hôm nay đã là hôm qua của ngày mai rồi.

Không ai có thể trưởng thành là mình của ngày hôm nay nếu như không bắt đầu từ ngày hôm qua ấy… Một mối tình tan vỡ nhiều khi chẳng phải lỗi do ai, chỉ đơn giản là có những luồng cảm xúc đã xoay chiều, có những thứ tự nhiên sẽ dừng lại, như dây cót đã quay hết một vòng, rồi thôi.

Dù cho quá khứ kia có là màu hồng hay toàn chông gai và cay đắng, thì nó vẫn là một phần cuộc sống của mỗi con người.

Có thể không muốn nhớ nhưng đừng cố lãng quên. Hãy để nó lại vào góc khuất trong tim mình để đôi khi ta có thể nghĩ về nó, về một phần của cuộc đời ta. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, theo một cách nào đấy!

Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa. Làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng? Ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận, nhìn người mình yêu thương nay sống đời với người khác như một niềm vui…

Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người 🙂

Abc

Let me alone

Tự nhiên em mún một mình, em thấy một mình có lẽ là an toàn nhất. Không ảnh hưởng đến ai, tức là không chen vào cuộc sống của ai, không khiến cho bất cứ ai phải gánh vác thêm những suy nghĩ về em, không có nụ cười khi em mang lại niềm vui, và cũng không còn nỗi buồn cho những cư xử ngu ngốc của mình. Chính bản thân em cũng cảm thấy mệt mỏi cho những gì mình cố gắng. Cố gắng để vui vẻ, cố gắng như là mọi thứ hoàn hảo, cố gắng để là một đứa con gái vô tư. Nhưng đồng thời từ đó em cũng sống không thật với cảm xúc của mình. Và em chợt nhận ra rằng, khi em cố làm hài lòng người khác, đó là lúc em đối xử tàn nhẫn với bản thân mình. Vì vậy từ đây về sau, không biết cho đến thời điểm nào, nhưng chắc chắn là hiện tại, em sẽ một mình. Không dựa dẫm, không níu kéo, không chờ đợi, không còn cố tìm niềm vui để che lấp khiếm khuyết trống trãi trong lòng nữa. Em sẽ để cho mọi người xung quanh em được yên ổn. Được trở lại với nhịp sống vốn bình yên của họ. Em không muốn lặp lại thứ hạnh phúc mỏng manh và chia tay thì quá dễ dàng. Con người ta có nhiều cách sống, tại sao em chọn cho mình một con đường quá phức tạp, dính líu đến nhiều các cá nhân khác? Rồi em làm phức tạp thêm cuộc sống của họ, khiến dân tình bị liên lụy, tất cả chỉ là do lỗi của em mà thôi. Em nên sống như trước ngày đó, trước thời điểm mà em thừa biết là sẽ có khổ đau, nhưng em như con thiêu thân lao đầu vào và giờ ngồi đây trách móc ai được nhỉ? Tay em quá ngắn sao lại tham lam muốn hái sao trên trời? Hì, khi nào em chăm sóc tốt cho bản thân rồi, hãy nghĩ đến chuyện chăm sóc cho một ai đó khác. Còn giờ, em thấy “Đủ” để dừng lại được rồi…

I can honestly say

You’ve been on my mind

Since I woke up today, up today

I look at your photograph all the time

These memories come back to life

And I don’t mind

I remember when we kissed

I still feel it on my lips

The time that you danced with me

With no music playing

I remember the simple things

I remember til I cry

But the one thing I wished I’d forget

The memory I wanna forget

Is goodbye

I woke up this morning

And played our song

And through my tears I sang along

I picked up the phone and then

Put it down

‘Cause I know I’m wasting my time

And I don’t mind

I remember when we kissed

I still feel it on my lips

The time that you danced with me

With no music playing

I remember the simple things

I remember til I cry

But the one thing I wished I’d forget

The memory I wanna forget

Suddenly my cell phone’s blowing up

With your ring tone

I hesitate but answered it anyway

You sound so alone

And I’m suprised to hear you say

You remember when we kissed

You still feel it on your lips

The time that you danced with me

With no music playing

You remember the simple things

We talked til we cryed

You said that your biggest regret

The one thing you wished I’d forget

Is saying goodbye

Saying goodbye

Ooo

Goodbye

Christmas is comming..

“Lại một mùa Noel nữa”, câu nói quen thuộc của em dành cho thời gian này trong năm, và tổng cộng đã được nói ra 24 lần. Em có cảm giác như em đang trách cuộc sống thật đẹp với một số người, nhưng lại hay đùa giỡn với em. Ai nói con gái sinh cung Song Ngư sẽ là người con gái hạnh phúc nhất. Sao em thấy mình còn phải chen lấn đâu đó lâu lắm, mới tìm thấy ý nghĩa của hạnh phúc.


Em may mắn được sống trong một ngôi nhà xinh xắn và cao nhất nhì của một xóm đạo yên tĩnh. Chủ nhà dễ chịu và hoạt bát. Giá phòng ở đây không quá mắc so với những tiện ích mà nó mang lại cho cuộc sống và công việc của em. Hàng ngày khi về nhà sau tiếng ồn của xã hội, em được đắm mình trong ánh sáng lung linh của những tòa nhà cao chọc chời, gió lành lạnh xoa xuýt, và âm thanh phố phường văng vẳng, xa xôi. Đứng từ ban công tầng 4, em nhìn ngắm mọi thứ không quá cao, nhưng đủ gọi là chênh vênh. Thỉnh thoảng có vài con đôm đốm đang bay chầm chậm ngang tầm mắt. Con bạn thân em thường gọi máy bay là đôm đốm, em vẫn hay cười cái đầu trẻ con của nó.
Hiện giờ người ta đang văng từng sợi đèn hết con đường chính trong xóm, nhiều kiểu chớp tắt rất đẹp, rất lung linh, còn gần 20 ngày nữa là đến Giáng Sinh, cuộc sống tất bật không ngăn được niềm vui và tự hào của những người con của Chúa. Em như mún chìm đắm trong thế giới ấy, thế giới lung linh màu sắc, và những điều thiêng liêng nhất. Nó khiến em cảm thấy ấm áp, được che chở và nằm gọn trong vùng an toàn bình yên nhất.
Em vẫn mong một Giáng Sinh tràn ngập tình yêu, từ gia đình, bạn bè, và người em yêu thương. Và năm nay có lẽ em lại phải chơi Giáng Sinh một mình thêm lần nữa. Lòng vẫn tự nhủ là có sao đâu chứ, thêm vài chục năm nữa cũng chả sao, ấy là vẫn còn may mắn hơn biết bao nhiu người vì vẫn còn nhìn thấy Giáng Sinh đó mà. Có lẽ mình nên về nhà, trốn cái không khí náo nhiệt này, hay ít ra cũng cảm thấy ấm áp với không khí gia đình. Tại sao mình lại không cứng cỏi và vô tâm thêm một chút nữa, đạt đến level vô tình và đáng ghét, để không cảm thấy ghen tị với niềm vui của người khác..khì khì

Con đường đã hoàn thành một nửa chặng đường của nó. Có lẽ vài ngày nữa, khu vực ánh sáng sẽ trãi dài vụt khỏi tầm mắt của mình. Đứng trên sân thượng, từ đây mình ngắm được toàn bộ chóp đỉnh của tòa nhà cao nhất thành phố, và rất nhiều tòa nhà chọc trời khác nữa ở xung quanh.

Một năm đã sắp kết thúc, nhìn lại những gì mình đã đạt được và đánh mất. Không bên nào thắng bên nào. Mình chọn được một chỗ ở mới, phải nói là rất tốt cho đến thời điểm này. Nó hoàn toàn thuận tiện trong tất cả mọi việc mình làm. Công việc của mình 1 năm qua vẫn vậy, không có gì thay đổi, có chăng là tình cảm với mọi người ngày càng gắn bó, và trở thành một nửa ý nghĩa cuộc sống của mình. Đôi khi người ta cần phải sống nhẹ lòng đi, và đánh đổi..

Gia đình trãi qua hết sóng rồi lại gió, tất cả chỉ có thể quy ra một chữ Đời…Tôi thương Ba Mẹ, thương đứa em gái pé nhỏ, thương cái sườn nhà 4 bức tường nhiều năm rồi chưa có gì gọi là tu sửa. Tôi yêu lắm chiếc giường chật hẹp, góc ngồi ăn cơm lúc nào cũng bị lũ muỗi làm phiền, nhưng biết sao được, vùng quê tôi quá giàu có về sông nước và cây trái kia mà. Dù gì thì ở trong ngôi nhà pé xíu đó vẫn còn y nguyên tiếng cười nói rộn ràng của 4 con người chia sẻ chung nhau một bầu trời tình yêu. Tôi sẽ không bao giờ hy sinh bất cứ thứ gì để đánh mất đi điều đó. Đối với tôi, gia đình là tất cả, là trên hết, và không gì bù đắp nỗi. Mục đích sống của tôi hằng ngày là họ. Ôi gia đình, thật hạnh phúc cho những ai còn đủ hoặc đang được sống cùng…


Ui, mình sắp 25 tuổi rồi…

Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi 20, đôi khi tuổi 30 được tôn vinh như một thời điểm chin muồi của người đàn bà và tuổi 40 là thời điểm mùa xuân trở lại lần cuối. Không ai thích ca ngợi tuổi 25, mặc dù đó là một con số tròn vành vạnh.

Tuổi 15 đánh dấu tuổi dậy thì, có sự chuyển mình từ một đứa trẻ con thành thiếu nữ. Những cô gái tuổi 15 thường trở nên ương bướng, ngang ngạnh và cô độc trong vỏ ốc của mình. Bởi hoang mang chưa hiểu mình muốn gì, thích được nâng niu như trẻ nhỏ hay đòi hỏi tự do của một người trưởng thành.

Thì 10 năm sau đó, những người phụ nữ tuổi 25 cũng lặp lại mình một lần nữa. Bởi rồi cũng đến lúc phải đi qua cái trạm trung chuyển từ một thiếu nữ thành một người đàn bà trung niên. Cái gì giao thời cũng dở dở ương ương.

Nên những phụ nữ tuổi 25 cũng trở nên thất thường, mưa nắng. Họ bực bội khi bị một thằng nhãi nhép gọi bằng “bé con” nhưng hoảng hốt khi nhìn thấy một nếp nhăn sau đuôi mắt.

Họ không còn trẻ đẹp để đua đòi với tuổi mười tám, nhưng chưa đủ mặn mà và quyến rũ của đàn bà ba mươi. Đôi khi, họ hốt hoảng không hiểu mình đang ở thái cực nào. Nên thường thấy họ đứng rất lâu ở những con đường mua sắm. Không phải không tiền, không phải không thích. Chỉ vì họ không hiểu mình nên chọn thứ nước hoa cho tâm trạng của mình, Princess Purple ngọt như một thanh kẹo ngon hay Channel No.5 khát khao mà quý phái.

Phụ nữ 25 đã biết mình đẹp hay không. Họ đã thôi ăn kẹo mút, chum môi, mở to mắt chớp chớp khi máy hình đưa đến. Họ thường chỉ cười, vì hiểu vẻ đẹp nằm ở sự tự nhiên. Nếu ngây thơ cũng đã toát lên đấy vẻ ngây thơ. Nếu quyến rũ thì tự nó vốn đã là quyến rũ. Nếu cá tính thì cũng chẳng cần một tấm hình mới nói được cá tính của mình. Cũng người phụ nữ ấy, nếu đến năm 30, họ sẽ chẳng còn cần phải cười nữa. Bởi họ đã nhìn thấy mình đủ dịu dàng, đằm thắm hay không ở nét mặt của chồng con, đủ quyến rũ hay không bởi ánh nhìn của đàn ông quanh mình. Tuổi 25 chưa làm được điều đó, họ cần một nụ cười để nói mình là ai.

Những chuyện cổ tích thần tiên hoàng tử lấy công chúa đã không còn hấp dẫn phụ nữ 25. Bắt họ tin vào chuyện tình đẹp không tỳ vết khó như bắt họ lên trời. Bởi đã biết bất hạnh, đã khổ đau, dù có hạnh phúc cũng đã trải qua và còn tiếp tục biết bao thăng trầm. Họ cũng đã thôi rơi nước mắt với những mối tình ung thư kiểu Đại Hàn. Họ biết đàn ông nào rồi cũng biết tìm cho mình bến dừng mới, đằng sau cái kết thúc một chiều “cô gái chết, chàng trai ngồi khóc rưng rưng” ở cuối bộ phim.

Nói chung, họ đã hiểu tình yêu không đẹp như họ tưởng. Đàn ông không hoàn hảo như họ mộng mơ. Vậy mà lạ thay, đôi khi họ bỗng ao ước ngây ngô “năm nay có giai ngon tự nhiên rơi trúng đầu”. Rồi hí hửng hết xem bói bài, đến coi phong thủy, cứ ở đâu bảo có “năm nay có kẻ yêu thương” thì bắt cúng kiếng thế nào cũng nhất nhất nghe theo. Rồi chờ mãi chẳng thấy “kẻ yêu thương” nào xuất hiện, họ đành chủ động tìm kiếm một cách rạch ròi: đàn ông công việc, đàn ông để yêu, đàn ông làm chồng. Họ sắp lịch hẹn hò như lịch làm việc, chuyên nghiệp tạo lên những cảm xúc lãng mạn khi ở bên cạnh người đàn ông. Thế rồi sau lưng, trò chuyện với lũ bạn thân, họ vứt hẳn những mỹ từ “anh ấy”, “anh yêu” mà thay bằng “lão”, “hắn ta”, “y” hay “thằng cu lớn nhà tớ” (nếu chẳng may đã tóm được anh làm chồng).

Nhưng buồn thay, phụ nữ 25 chưa đủ lạnh lùng để xem đàn ông như công cụ. Họ chủ động bắt đầu những mối quan hệ, rồi thường lạc lối trong những ma trận mình tự vẽ ra. Phụ nữ 30 khi vào cuộc làm ăn, có thể ngủ một đêm để đổi 1 deal tiền tỷ. Phụ nữ 25 nếu làm điều đó thì khi thức dậy, nhiều khả năng họ sẽ khóc khi nhìn người đàn ông bỏ đi…
Bởi đôi khi, họ đã trót định giá người đàn ông đó cao hơn cái deal mình vừa ký….

Thật may mắn cho người đàn ông nào tìm được phụ nữ 25 làm vợ. Họ đủ trưởng thành để không bắt bạn làm bạch mã hoàng tử như tuổi 15, đủ thông minh để giả vờ tin những lời dối gian bạn nói, nhưng họ còn chút lãng mạn để theo đuổi một cuộc hôn nhân có tình yêu. Nên nếu bạn tìm được phụ nữ 25, đừng đợi họ đến 30 mới cưới. Bởi đến tuổi 30, họ sẽ còn thông minh hơn nữa, để lựa chọn – tôi – công việc hay gia đình. Dù họ chọn gia đình, thì bạn đừng tin đó là vì bạn. Họ chọn con cái làm thú vui sau giờ làm việc và săn sóc bạn như cây cảnh thêm hoa thêm lá cho đời mình …

(Copy from facebook)