11.11.11 Tết của người độc thân :))

“Trí nhớ có một cách vận hành quái lạ: nó gột sạch khiếm khuyết từng xảy ra ở đời thật, chỉ trữ phần lung linh nhất – chính trí nhớ làm cho ký ức luôn thật đẹp. ” – Ploy

Đã đọc hết truyện “Trái đất tròn, không gì là không thể”…
Cứ mỗi lần mình cố gắng là y như rằng có điều gì đó xảy ra, cốt là đá bay hết mọi nỗ lực của mình…
Vì vậy mình phải đọc truyện, truyện càng lãng mạn, càng sến càng tốt. Chỉ có như thế mình mới tự an ủi bản thân, tự đặt mình vào khung cảnh viễn vông như trong mơ, như chính ước muốn của mình và tự tạo ra chút dũng khí ảo để cố làm cho được điều mình mong đợi.
Có thể sẽ thảm hại 1 chút, nhưng thay vì ngồi đây cay cú mãi, sao mình không thử vận mệnh 1 lần nữa thôi. Để cho bao nghi vấn sẽ tan biến, hiện thực sẽ trần trụi, và tình hình của mình sẽ sang trang mới…điều đó rồi cũng sẽ qua!
Thực sự mình không còn biết mình mong chờ điều gì? hay chỉ còn cảm giác … chẳng muốn cái gì nữa cả…???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s