Monthly Archives: May 2011

Dại khờ

Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
còn nữa…mà quên goy`.^^!

Thơ Xuân Diệu

Mới phát hiện ra quán cafe khá gud, phong cảnh đẹp, chỗ ngồi yên tĩnh, thix hợp để lắng đọng, thư  giãn, và design. hay nhất là vào từ buổi trưa, vắng vẻ, mát mẻ. buổi tối thì hơi bát nháo, ồn ào. Có nhiều dự định cho tương lai quá, bắt đầu từng việc một vậy, từ  đây đến hết năm phải hoàn tất. New year, new girl. chúc cho mày thành công và gặp được nhiều may mắn. Smile always and always. ^_^

Thứ 7 ở nhà cả ngày làm tí việc cho xong. Việc hok nhiều mà mình lười we’, làm chút là lăn ra ngủ, không thì đọc báo, chat chit, viết vài thứ vớ vẩn… Hết thứ 7.

CN ngủ đến gần 10h. Thật phí 1 buổi sáng đẹp trời. Ăn ún xong wa con thảo chơi với nó. Nằm nghe nó kể về sự tích đau khổ của em nó mà mình thấy đau tim wa’. Haizzz, tội con nhỏ. Toàn gặp gì đâu không?!! Không biết nó sẽ vượt wa chuyện này thế nào nhỉ??

Tối hẹn con mắm hill đi ăn xiên we, mà 2 đứa tới trễ làm chị Hill giận wa’ giận.  Gọi cho cả đống, ăn không hết, ngán ơi là ngán, ngon thì cũng không phải là tuyệt vời, mình thì bảo đảm không bao giờ đi ăn lần thứ 2, phí tiền, lại ồn ào. Phát mệt!!! Thôi kệ, ăn cho biết với người ta, lâu rồi không ăn chơi, thấy mình lạc hậu we’. Quán đông kinh dị, máy lạnh bị hư, xui như chúi. Ăn đồ nóng mà còn chảy thêm mỡ…

Chạy lòng vòng với con thảo, tiếp tục nghe chiện đời, chiện người của nó, và nó cũng bị mình tra tấn bằng mấy câu chiện tẻ nhạt của mình. Phải chi tuần này nghỉ được thì tao cũng về quê với mày, thui đợi thứ 7 đi he. Về st tha hồ tung tăng.2 con siêng ơi là siêng, chạy ra quận 1, vòng qua quận 7, vô phú mỹ hưng… rồi vòng về. Vậy mà cũng hết ngày. Ước gì thời gian trôi chậm chút, để bắt đầu lại mọi niềm vui, khó thế cũng ước. huệ wa’ huệ..

Ui hôm nay đã hết 1 ngày thứ 2 đầu tuần rùi. Rùi lại thứ 7, cn rùi lại thứ 2…blab blab blab…

có điều thứ 7 tuần sau sẽ khác chút, được ở nhà…ấm áp dzô địch. Mong sao cảm giác hạnh phúc không bao giờ bị phá vỡ.hihi

Chúc cho con bạn thảo và con bạn hill của tui sẽ được hạnh phúc và bình yên. Tụi mày không đáng bị như vậy đâu mấy mắm. Không ai đáng bị như vậy cả. Níu mọc thêm cánh, thì hạnh phúc cũng sẽ bay đi tìm một chân trời hạnh phúc hơn. Vậy thôi.

giận hờn vu vơ

Em chỉ muốn nở một nụ cười đầy nắng, đứng giữa mênh mông, và trông ra xa nơi cánh đồng vô tận.
Em chỉ mong một hơi ấm bàn tay, giữa cơn mưa chiều, và bước đi trên con đường dài hạnh phúc.
Em chỉ muốn thoát ra khỏi cơn mơ, trở về thực tại, bỏ qua hờn giận và mỉm cười không toan tính.
Em chỉ mong mây cứ bay, gió cứ thổi, em vẫn là em, và em sẽ vẫn vô tư như thuở ban đầu.