Monthly Archives: December 2010

Di chuc Duong Tang

Đi lấy chân kinh mà yêu quái ở đâu cũng nhăm nhăm đòi cho Đường Tăng lên dĩa, để đề phòng 3 đồ đệ tương tàn vì phân chia tài sản sư phụ để lại, Đường Tăng quyết định viết di chúc từ sớm

…Các đồ đệ của ta, khi các con đọc được tờ di chúc này có lẽ thầy đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Có lẽ thầy sẽ gặp Phật Tổ Như Lai trước khi chúng ta thỉnh được chân kinh. Trên đường thỉnh kinh liên tục gặp nạn, rơi vào tay của các loài yêu tinh, nên thầy e rằng ngày thầy bị “lên dĩa” làm mồi nhậu cho yêu quái cũng không còn xa.


Thầy đã tính hết rồi, sau khi thầy chết, các con chia hành lý của thầy sẽ phát hiện ra bức di chúc này. Rồi thì ai cũng về chốn cũ. Ngộ Không về Hoa Quả Sơn để trở về với cuộc sống rừng rú, cách xa với văn minh đô thị. Bát Giới trở về Cao Lão Trang, khỏi nói thì thầy cũng biết con sẽ về đó, vì chắc con vẫn còn ấm ức về vụ bị làm “con rể hụt”. Ngộ Tĩnh thì chắc sẽ trở về Lưu Sa Hà để tiếp tục làm hải tặc danh tiếng một vùng, khiến không ai dám bén mảng đến khúc sông đó, ngành du lịch sinh thái tại địa phương lại càng không có cửa phát triển với con.

Trong ba đứa đồ đệ thầy tâm đắc nhất là Bát GiớiCon đã thể hiện được bản năg của người đàn ông mọi lúc mọi nơi, thậm chí giữa vòng vây của yêu tinh.

Con thật mãnh liệt và đầy nam tính, không giống như Ngộ Tĩnh nó khù khờ ngu ngơ nên không có khả năng như con. Còn về phần Ngộ Không, thầy nghĩ tâm sinh lý nó có vấn đề, thầy chỉ thấy nó lo chém lo giết, không hề thấy nó có cảm xúc về chuyện tình cảm nam nữ. Thầy đã hai lần đuổi nó, chỉ vì thầy sợ nó không yêu con gái mà chuyển qua yêu con trai thì chết. Mà trong bốn thầy trò ta thì thầy đẹp trai nhất, nên thầy sợ nó sẽ… thầy… Nên thầy kiếm cớ đuổi nó đi. Nhưng mỗi lần đuổi nó thì lại bị yêu quái “củ hành”, thầy nghĩ chắc thằng Ngộ Không có thông đồng ăn chia với tụi yêu quái, chứ không thể có chuyện trùng hợp nhiều như vậy được.

Bát Giới à, về mọi mặt thầy đều không trách gì con. Nhưng thầy vẫn ức chế nhất là vụ con cứ trốn đi mát-xa một mình mà không rủ thầy. Chắc con sợ tốn kém chứ gì? Nhưng dù sao ta cũng là thầy con, chơi phải đẹp hơn con chứ, tiền thì với ta đâu có thiếu, chỉ cần ta a lô một cái là vua nhà Đường lập tức chuyển khoản ngay. Với tính tình của con như thế thì kẻ làm thầy như ta đành chịu, trong hành lý còn một một cọc ngân phiếu coi như là quà ta để lại cho con khi ta đi xa.

Còn riêng Ngộ Tĩnhtuy con ít nói nhưng thầy rất hiểu con. Thầy hiểu con cũng không kém gì Bát Giới, nhưng vì vụng về trong nói nên con không có cơ hội bộc lộ thú tính của mình. Thầy biết, nhiều đêm thâu, các huynh đệ thấy con cặm cụi ngồi đọc sách, họ cứ tưởng là con vì kém hơn họ nên thức đêm để đọc cho thuộc kinh Phật. Ban đầu thầy cũng nghĩ như họ, cho đến khi thầy biết được cuốn sách mà con đọc tên là Sợi Xích. Kể từ đó, thầy hiểu con hơn Ngộ Tĩnh à. Con chắc không ham tiền mà chỉ yêu “sách” đúng không? Thầy để lại cho con vài cuốn tương tự như loại con thích trong tay nải của thầy. Con hãy hiểu cho thầy, cái gì thầy cũng phải uyên thâm hơn các con mới xứng đáng làm thầy được.

Cuối cùng thầy muốn nói với Ngộ KhôngThầy biết con mang “bệnh lâu năm mà giấu”. Sao con không nói ra để thầy và hai đệ giúp? Thầy đã cố gắng không cho con lạc lối nên mới đuổi con, thầy sợ con nhìn thấy thầy “kute” quá mà bộc lộ bệnh thì khổ. Nhiều khi phát bệnh con không làm gì được, nên đâm ra ức chế, mà khi con ức chế thì khổ cho đám yêu quái bị con pk, “củ hành” nhừ tử. Đôi khi thầy cũng niệm chú để tiêu bớt đi tà tâm của con. Nhưng không sao, thầy ra đi, thầy để lại cho con cây trượng bằng vàng nguyên chất. Con mang đi bán lấy tiền mà sang Thái Lan rồi tùy ý lựa chọn giới tính con nhé! Nếu vẫn thiếu thì tháo luôn cái vòng kim cô ra mà bán. nó cũng được làm bằng “vàng 9 con 4” đấy con ạ!

Câu thần chú để mở vòng kim cô là “Ớ… ớ… ứ… ứ… ặc… ặc”. Chúc con sớm trở thành một con khỉ đực bình thường.

Cuối cùng chỉ mong các con ghé Đại Đường thông báo với vua Đường là: “Đường Huyền Trang đã thành mồi nhậu khi đang làm nhiệm vụ”.

Chúc các con có quãng đời hạnh phúc khi trở về vùng trời của mình.

Đường Tăng tuyệt bút.

Bat dau tu mot ket thuc!

Tình yêu bắt đầu bằng 1 nụ cười, tiến triển bằng 1 nụ hôn, kết thúc với 1 giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận ? Cái đó phụ thuộc vào chính bạn và người í..
Người ta nói tình yêu cũng trải qua các cung bậc: ban đầu là cuồng si, say mê, rùi bình lặng, dần dần cảm thấy nhàn nhạt, và rùi sẽ đến lúc thấy chán nhau thực sự…Những lúc như thế ta sẽ làm gì ? Chia tay hử ? Hay là duy trì tình yêu và chấp nhận sự khó chịu đó ?Còn mình với người í thì:
Khi mình chán nhau, để anh đoán nhé,  em sẽ:
* Không còn nhớ đến anh đầu tiên khi thức giấc và cuối cùng trong ngày trước khi chìm vào giấc ngủ dài .
* Không còn mong những tin nhắn của anh,chẳng buồn bận tâm vì sao anh tắt máy ,vì sao không trả lời sms của em, vì sao những sms của anh lại quá ngắn ngủi không có nổi một chữ Yêu ??? Vì sao em gọi cho anh đến mười mấy lần chuông mà anh vẫn không thèm bắt máy ? !!!

Em sẽ :

* Cảm thấy hết chuyện để nói với anh khi mình đi cùng nhau .
* Cảm thấy cái cách anh tỏ ra quan tâm em thật nhạt nhẽo và vô vị .
* Cảm thấy tỉnh bơ không một chút ghen hờn khi anh nhìn những cô gái khác …
* […]

Còn anh thì sao ?

Khi mình chán nhau , anh sẽ :

* Khó chịu trước những câu hỏi quan tâm của em :”Anh đang ở đâu ?” ; “Anh đang làm gì ?” …
* Trả lời sms của em như một nghĩa vụ với những nội dung đã được lập trình sẵn :”Anh ăn rồi.” ; “Anh đang ngủ.” ; “OK !” …
* Cảm thấy đi chơi với đám bạn ồn ào tếu táo của anh thú vị hơn là đi với em .
* Cảm thấy những trò lãng mạn của em thật trẻ con và ngớ ngẩn .
* Sao ngoài đường bây giờ lại lắm gái xinh thế nhỉ ???

Ôi thôi , thế là mình chán nhau rồi , vậy thì kết quả của tụi mình sẽ là trường hợp nào em nhỉ ???

Anh chẳng biết nữa , …

Nhưng có điều anh chắc chắn là :

* Rồi một thời gian sau khi những ẩm ương trong lòng đã lắng dịu ,bất chợt trời chuyển mưa ,anh sẽ nhớ những ngày đầu hẹn hò với em trời cũng mưa thế này …
* Anh nhớ cái cách anh bất chợt nắm lấy tay em khi mình đang đi dạo , và hỏi em có yêu anh không ?
* Nhớ cả lúc anh hôn lên mắt em và hỏi “sao mắt vợ anh to thế ?”
* Nhớ cái cách anh gọi em “cục cưng ơi”  , ôm em vào lòng và gọi em “vợ ơi”
* Anh nhớ …

Còn em , em sẽ nhớ những gì ???

* Liệu em có nhớ có người đã từng ngồi sau xe anh và ôm anh rất chặt ?
* Có nhớ em hay hít hà vào gáy anh rồi bảo :”Sao chồng em thơm quyến rũ thế”
* Có nhớ em hay nhéo vào bụng anh mỗi lần anh chọc em…
* Có nhớ những lúc em cáu gắt vùng vằng dể anh phải vất vả chạy theo xin lỗi ?
* Có nhớ em những lần em khóc òa trên yahoo khi anh hỏi: Em có chuyện gì buồn thế? Kể anh nghe coi ?…Chỉ cần thế thôi bao nhiêu buồn phiền được dịp tuôn trào :”))
* Anh biết em có nhớ cũng như anh không thể quên .

Bởi nếu có ngày nào đó mình chán nhau đâu có nghĩa là ta đã :

* Xa nhau !
* Quên nhau !
* Không yêu nhau !

mà chỉ là hạnh phúc bị trì hoãn , chỉ là mình :

* Tạm thời không nhớ nhau !
* Tạm thời xa nhau !
* Tạm thời không ở bên nhau !

Vì anh biết , tình yêu trong em và anh là có thật .Nó không dễ dàng có được thì cũng không dễ dàng bôi xoá đi .
Bởi thế , nếu bỗng một ngày ta chán nhau , thay vì buông tay và xa cách , sao mình không cầm lấy tay nhau và cùng ngồi lại , hoặc là tạm xa nhau để trở về bên nhau !
Nếu xa cách vừa đủ để Em yêu Anh – Anh yêu Em nhiều hơn thì đó là cách refresh tình yêu tốt nhất.
===============

Tại sao bạn nhắm mắt khi ngủ? Khi tưởng tượng? Khi hôn? Khi cầu nguyện? Đó là bởi vì những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận.Tình yêu cũng vậy…
Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn…
Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình…
Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽở đó để giúp bạn sữa chữa nó…
Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn…
Tình yêu không phải là tất cả, nhưng nó chính là điều đẹp đẽ và kỳ diệu nhất mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta.Hạnh phúc chỉ thuộc về những ai dám đấu tranh vì nó.