Monthly Archives: November 2010

Yêu thương là gì ?

Yêu thương,

Không phải là những tuyên bố to lớn, mà là những chuyện nhỏ bé đơn sơ và không có lý do..
Đó là lời nói : “bạn có uống cà phê không? Bạn có mệt không Tôi có thể làm gì cho bạn…”
Đó là một cú điện thoại, đó là một lá thư, đó là một chuyện ngạc nhiên nho nhỏ, đó là một lời mời của con tim, đó là đi dạo với nhau..
Đó là làm một số việc cho người ấy, không lý do, không tính toán…Đó là tiếp đón người ấy đúng như ấy là vậy, lắng nghe người ấy với con tim, không hấp tấp vội vã…
Đó cũng là nhìn người ấy với cặp mắt của trái tim và cặp mắt của tâm hồn.
Lời nói có thể dối gạt, nhưng cái nhìn không lừa dối đâu…

YÊU THƯƠNG
Đơn giản là ở đấy, không những với thân xác, nhưng với cả tâm hồn mình… Là nói: “Tôi yêu thương bạn”. Tại sao lại phải chờ đến khi người ta chết rồi mới nói là ta thương yêu họ?…

YÊU THƯƠNG…
Đó là không phê phán, không chỉ trích, không kết án. Đó là có thể nói:
“Nếu tôi ở vào chỗ của bạn, tôi cũng không thể làm hơn thế đâu.” Đó là cũng có thể nói không chút ghen tỵ: “Những gì bạn đã làm thật là khéo”.

YÊU THƯƠNG
Chỉ đơn giản như thế thôi. Không có gì phức tạp cả. Nhưng nếu tình yêu không ở trong ta, chúng ta thiếu mọi sự trong cuộc đời…
Khi ai có đặc quyền yêu thương và được yêu thương, cuộc đời thành phi thường. Làn hơi ấm tỏa lan ấy, ánh sáng trong tâm hồn và trong mắt ấy…

Xin vui lòng gửi sứ điệp này cho những người mà bạn yêu thương.
Cho những người đã chạm đến Cuộc Đời bạn cách này cách khác.
Cho những người đã làm bạn mỉm cười khi bạn thật sự cần đến.

Cho những người làm cho bạn thấy được khía cạnh tươi sáng nhất của các sự việc khi bạn thật sự xuống tinh thần.
Và cho những người mà bạn muốn nói với họ rằng Tình Bạn và Tình Yêu của họ được đánh giá cao.
Còn nếu bạn không làm gì cả , bạn đừng lo lắng, không xảy ra chuyện gì xấu đâu.
Chỉ có điều là bạn sẽ hụt mất một cơ hội làm rạng sáng ngày sống của một người nào đó bằng một sứ điệp TÌNH YÊU.

Khi ta mỉm cười và nói

Khi ta mỉm cười và nói – không sao

Là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

 

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt

Ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con

 

 

Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương

Những giọt nước mắt rơi không thành tiếng

Những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt

Những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết mãi đến tận cuối đời

 

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời

Tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm

Xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp

Rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm biết đến bao giờ mới mở ra?

 

Khi ta mỉm cười và nói – có gì đâu phải xót xa?

Là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

 

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt

Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

 

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau

Trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi

Trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi

Trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối

Ta có thật lòng yêu?

 

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu

Thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng

Ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến

Lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt

Ta kiệt sức vì lo toan

 

Khi ta mỉm cười và nói – cảm ơn

Là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

 

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ

Sao ta không chọn lựa để quên?

 

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm

Chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

 

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút

Chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

 

Khi ta mỉm cười và nói – thật sự rất đau

Là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại.

 

Nguồn từ http://nhatky.name/

Được sống đã là hạnh phúc!

Nguồn từ http://nhatky.name

Bất kỳ ai, trong một giây phút không bốc đồng, không khổ hạnh, không thù hận, không căm ghét ức chế bất mãn… cũng có thể trìu mến tự nói với bản thân rằng cuộc sống của mình thế này là được. Đạt được ước mơ, có người yêu, nhặt được tiền, được săn đón và khen ngợi…, người ta có thể nói chắc nịch là tôi hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là một khỏanh khắc bạn thấy hạnh phúc, không phải là một tinh thần hạnh phúc dài lâu. Hôm nay có người yêu, mai bị đá, bạn không còn thấy hạnh phúc nữa. Đó là thứ hạnh phúc mà bạn nhờ người khác đem lại cho mình. Vậy có thứ hạnh phúc nào mình có thể tự sản sinh ra được không?

 

Có.

 

“Được sống đã là hạnh phúc” – đó là câu nói của MC Diễm Quỳnh trong một bài phỏng vấn đăng trên báo An ninh Thế giới cuối tháng 8. Khi được hỏi về sự “hài lòng” và “không hài lòng” trong cuộc sống hiện tại, chị nói rằng: ”Tôi muốn nói là được sống, để làm việc, để nuôi dạy con cái, xét cho cùng là điều đáng hài lòng rồi. Khi bạn phải tiễn người em gái thân thiết nhất, xinh đẹp, giỏi giang ra đi vội vã ở tuổi 30 vì căn bệnh ung thư, bạn sẽ thấy mình không nên phàn nàn vì những ngày đang sống”.

 

Nhà văn Hồ Anh Thái, trong tiểu thuyết “Cõi người rung chuông tận thế”, mượn lời nhân vật chính khi đứng trước những cái chết bất ngờ xảy ra liên tục với người thân, đã bộc bạch rằng: ”Xin hãy đi dự đám tang thật nhiều, anh sẽ thôi thắc mắc những chuyện cỏn con ngòai đời, thôi đấu đá nội bộ cơ quan, thôi ham hố địa vị, thôi khát thèm tiền bạc”.

 

Cái chết khiến người ta thức tỉnh về sự “được sống” nhiều lắm.

 

Tôi tin rằng nỗi bất lực lớn nhất của đời người là phải nhìn người thân của mình không thể tiếp tục sống với mình được nữa. Vì chết là chết, chết thật sự là hết. Và chẳng có sự “hết” nào lại tuyệt đối như sự chết. Nhân loại, hôm nay người ta yêu nhau, mai người ta bỏ, người ta thở dài đánh thượt một câu “Thế là hết!”, nhưng ngày kia ngày kìa người ta lại ngựa quen đường cũ người quen hơi mà quay lại với nhau, hoặc yêu được một người khác, lại vui. Có nghĩa là: thế không phải là hết. Chết mới là hết. Sống là còn.

 

Kể chúng ta sống cũng buồn cười. Lúc vui thì bảo là vui lắm. Lúc bình thường thì bảo là nhạt. Lúc hơi buồn thì tưởng chết đến nơi rồi, lại bù lu bù loa lên “Thế thì chết quách đi!” hoặc  “Sống làm gì nữa”, “Tao muốn chết, tao chán sống lắm rồi”… Khi tôi trải qua những nỗi bất – lực – hòan – tòan vì phải chứng kiến những cái chết của những người sống rất gần với tôi (mà đáng ra họ còn cả mấy chục năm cuộc đời phía trước), tôi đã không bao giờ còn ý nghĩ dễ dãi là “Mình muốn chết” nữa. Quan điểm về việc sống và chết cũng thay đổi hòan tòan, và giống hệt như chị Diễm Quỳnh, tôi thấy được sống đã là may mắn, những chuyện khác dù vui hay buồn, thất bại hay thành công, ok hay không ok… cũng chỉ là tẹp nhẹp.

 

Nếu bạn chưa bị trải qua những chuyện xót xa khốn khổ như thế, chưa từng đứng ở vị trí như tôi hay Diễm Quỳnh để trực tiếp nhìn thấy sự sống mỏng manh đến thế nào, bạn có thể tưởng tượng thế này. Bạn đi trên đường và chứng kiến một vụ tai nạn. Người trong vụ tai nạn bị chết. (Có khi không cần tưởng tượng, ai cũng đã thấy hoặc đọc báo thấy chuyện này hàng ngày) Lúc đấy bạn cảm thấy gì? Sợ, xót, và giật mình! Đó chính là lúc bạn cảm nhận rõ sự sống mỏng manh đến thế nào đấy. Cuộc đời vẫn có thể coi là đẹp cho đến khi đùng một cái người ta ngã xuống đường và chết. Gia đình người bị nạn có khi đang lách cách bát đũa chờ người ta về dự bữa cơm thì bất thình lình nghe tin người thân mình chết. Nghĩ đến đấy bạn sẽ thấy quý trọng và bao dung với tất cả những gì mình đang có, cụ thể nhất là sẽ giữ tay lái vững hơn, vít ga chậm hơn, đi cẩn thận hơn và tự mỉm cười khi biết rằng mình vẫn còn ngày mai để sống.

 

Gần đây trên mạng người ta truyền tay nhau đoạn clip về một cậu thanh niên thất tình, nước mắt ầng ậc khóc nấc lên thành từng chương từng hồi vì bị người yêu phản bội. Giữa vô số những câu nói rất thành khẩn và buồn cười của cậu ý, kiểu như “Tao yêu nó tao rất là quý nó”…, tôi lại rất nhớ một câu thế này:” Trong đầu tao thóang có ý nghĩ không muốn sống nữa, nhưng tao chết đi rồi cũng không giải quyết được gì cả, mà tao chết thì ai nuôi mẹ tao?”

 

Cậu ấy rất đúng. Chết rồi chẳng thay đổi được gì cả, người yêu vẫn đi yêu người khác. Chúng ta hay nghĩ: sống khổ thế thì nên chết đi (chắc sướng). Nhưng chết rồi còn biết sướng khổ thế nào. Còn sống mới còn cơ hội biết vui biết buồn. Chết rồi dẫu có chấm dứt được sự buồn thì cũng có biết vui là thế nào nữa đâu. Đấy là cái đúng thứ nhất. Cái thứ hai nằm ở chỗ “Tao chết rồi ai nuôi mẹ tao?” Dù là ràng buộc hay tự nguyện, người ta sống cũng không thể vì riêng mình mà còn phải vì người khác. Chết cũng thế, nếu chỉ để chấm dứt nỗi buồn của riêng mình mà làm khổ lây sang người khác thì rõ ràng là không nên.

 

Có lần tôi đi chơi với bạn, trong cơn vui nó bảo: “Đi chơi thế này vui quá. Nếu những người tự tử mà dám sống thêm một ngày, biết đâu lại có cơ hội được vui như tao hôm nay.” – tôi thấy rất thú vị. Nếu biết sẽ có ngày vui chắc người ta không tự tử. Vậy đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử. Miễn sống là sẽ còn mà.

 

“Mỗi ngày qua như trên một chuyến tàu, cuộc sống cứ trôi đi, hành trình sẽ chuyên chở thêm trải nghiệm, vui có buồn có, thành công và thất bại đan xen, nhưng dứt khoát nó hơn hẳn việc mãi mãi phải dừng lại. Suy nghĩ đó khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn, và chẳng còn thấy day dứt bởi điều gì nữa.”

Nếu ngày mai không bao giờ đến…

Nguồn Petalia.org


***

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

***

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về.

***

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời ca tụng – chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.

***

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói “ Mình yêu thương, quý bạn lắm!”, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó.


Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn, và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.

Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương bạn, quý mến bạn đến dường nào.

Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.

Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay ? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm, và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành hiện thực.

Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào, và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.

Hãy dành thời gian để nói “Mình xin lỗi”, “Tha thứ cho mình nhé”, “Cảm ơn”, hay “Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi”, “Mình yêu bạn”… Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên.

Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!

“Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với người ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa.”