Ngày đầu tiên đi học

Thực ra hôm nay là ngày thứ 2 gòy. Hôm trước là Monday, mới đúng là ngày đầu tiên ih học.

Chắc Ông Trời cũng thấy kì lạ nên hôm đó không hề kẹt xe. Mình cứ tuởng sẽ phải lăn lộn dữ lắm mới đến được trường. Ai ngờ đi nhanh đến nỗi đến đó ngồi trông ngóc, chưa có ai đến, sớm kỷ lục, chỉ có 15′. Và thế là mình ngồi trên bật thềm chờ mọi người tới.

Không khí mát đến tê tái. Trời nhiều mây(mình đoán vậy, vì mình thấy sao toàn một màu đỏ), nhưng không mưa, tức là phải có mây, mà trời thì lúc nào chả nhiều mây.. Đúng là không gian trường mỹ thuật có khác, u ám và cũ kĩ. Đến cái toilet cũng nằm ở 1 góc khuất vô cùng, xa xôi và khó nhìn thấy. Mình phải đi 1 vòng lẩn quẩn mới tìm thấy. Cả cái cửa wc cũng làm người ta rợn người, kéo vào nghe cót két cót két, dãy hành lang nhìn ra mờ mờ, cứ như sợ tốn điện zậy. Vừa tối vừa vắng vừa yên lặng, y hệt như phim kinh dị Hàn Quốc. Mình và chị Nhi đi thẳng lên lớp, không dám ở đó lâu thêm 1 tí nào nữa. Cúi cùng cũng lên được căn phòng mà mình sẽ gắn bó mỗi tối 2-4-6 trong suốt 3 tháng. Mình cũng mừng thầm vì nghĩ đến tiện nghi của nội thất bên trong thui cũng đủ thấy sảng khoái gùi. Má ơi!,  căn phòng này còn thua lớp học của học sinh ở huyện, chỉ có mấy cây quạt trần là còn chạy tốt, vì vậy mà gió lạnh sởn cả gai óc. Phòng rộng, nhưng chỉ có vài cái ghế mủ không có đồ tựa lưng. Phấn, bảng, và tượng, làm mình nhớ đến hồi học cấp 3, lúc trường đang xây, và đây là những phòng học cũ chỉ để làm kho..hic hic. Chắc nghệ thuật là phải như vậy!!!

Thầy trẻ ghê!! Trông cũng dễ thương, keke. Mà tiếc wá, em đã có người trong tim rùi, hok thôi em giới thiệu thầy cho nhỏ bạn còn độc thân của em zậy. Thầy nói nhỏ và miên man miên man, nghe chữ được chữ không, cái hiểu cái theo gió bay mất. Không seo, mình vẫn wan trọng thực hành hơn lý thuyết mà. Hôm nay sẽ được học tiếp về màu thuần sắc.

Trong lòng mình thấy vui vui vì được học cái mình thix, thật ra mỗi lần mình buồn, mình lại có quyết tâm mạnh mẽ, cố làm cho thành công và luôn muốn làm đến cùng. Nếu trong đời mình toàn những chuyện bùn, thì chắc sau này sự nghiệp mình sẽ thành công lắm nhỉ!! Rất gần nhưng lại rất xa, mình thấy nhớ quá!! Nhớ wá!! Nhớ 1 con người trong ký ức, trong quá khứ, người ấy nay đã đi lạc đến nơi nào rồi, mình tìm mãi cũng chẳng thấy đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s